“Bàn ăn may mắn” thay đổi số phận ông chủ và vị khách cuối cùng

Ngày cập nhật:19/10/2020

Douglas MacArthur, một thống tướng nổi tiếng người Mỹ đã từng nói: “Thứ vận may tốt nhất là thứ vận may anh tự tạo ra cho chính mình”. Nhưng điều rất nhiều người trong chúng ta chưa từng nghĩ tới, đó là may mắn thực sự, thực ra lại đến từ sự cho đi vô tư.


Mục lục

Câu chuyện về chiếc bàn ăn cuối cùng đã thay đổi số phận của ít nhất 3 người đàn ông dưới đây vừa là một bài học cuộc sống hay, vừa là một vài bí quyết kinh doanh nho nhỏ cho những bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!

Vị khách cuối cùng

Trạch An là ông chủ của một nhà hàng đã từng kinh doanh rất tốt. Tuy nhiên, trong môi trường suy thoái chung gần đây, nó đã bị lỗ nặng hơn sáu tháng liền và ngày càng rơi vào ế ẩm, dù là thời điểm bán tốt thì trong tiệm cũng chỉ có một cặp bố con cùng dùng một suất cơm tối…

Nghĩ đến hoàn cảnh bi đát hiện tại, rồi tính toán chi tiêu mấy tháng qua, ông Trạch quyết định sẽ chấm dứt sự nghiệp kinh doanh nhà hàng từ sau hôm nay vì ông đã không còn đủ sức gánh lỗ thêm nữa.

Đúng lúc này, một người đàn ông đội mũ, sắc mặt ủ dột bước vào quán... Sau khi người khách chọn chỗ ngồi, ông Trạch nghĩ: "Có lẽ đây chính là vị khách cuối cùng trước khi nhà hàng đóng cửa hoàn toàn, chi bằng mình tiếp đãi người ta tốt một chút."

Ý tưởng bất ngờ

Thấy sắc mặt của vị khách có vẻ không tốt, ngay lúc đó ông chủ Trạch bỗng nảy ra một ý tưởng: “Có lẽ không thể làm gì nhiều cho vị khách này nhưng ít nhất niềm vui nho nhỏ có thể khiến cho tâm trạng người đó tốt hơn chăng?”

Vậy là sau khi người đàn ông đó gọi món, ông Trạch nói với vị khách: "Xin chúc mừng. Chiếc bàn quý khách đang ngồi chính là chiếc "bàn ăn may mắn" ngày hôm nay của nhà hàng chúng tôi. Bởi vậy, tất cả các món ông gọi ăn tại đây hôm nay không những đều miễn phí, mà còn được tặng thêm một món điểm tâm đặc biệt."

Nghe ông chủ nhà hàng nói thế, vị khách kia hết sức bất ngờ, ngạc nhiên nhìn rồi tỏ ra vui mừng. Không ngờ mình lại may mắn đến thế.

Khi “vị khách cuối cùng” đang thưởng thức bữa ăn may mắn của mình, cậu bé bàn bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng đòi mua món điểm tâm cho mình. Nhưng tiếc là người cha không còn đủ tiền nên đã từ chối…

“Vị khách cuối cùng” thấy thế đã nhờ ông chủ đem món điểm tâm của mình tặng cho bé trai kia, để bố con họ cũng có thể cùng tận hưởng may mắn ngày hôm nay với mình. Người bố cảm ơn ông khách và ông Trạch. Ba người lớn nhìn dáng vẻ vui mừng của cậu bé con mà đều cảm thấy ấm lòng…

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Khi họ nói chuyện, ông Trạch mới biết “vị khách cuối cùng” của mình tên là Vĩ Thành - giám đốc một công ty nhỏ trong vùng gần đây. Còn bố của cậu bé là trưởng phòng kinh doanh của một công ty khác – cách công ty của ông Vĩ không xa, vì tình hình hoạt động của công ty không tốt nên ông vừa nhận được thông báo đi làm đến hết tháng này.

Hai công ty vừa hay lại là lĩnh vực bổ trợ cho nhau, đúng lúc ông Vĩ cũng đang cần tìm một nhân viên giỏi nghiệp vụ, bèn hỏi người bố kia có muốn tìm hiểu thêm về công việc của công ty ông không? Hai người cảm thấy có duyên nên hẹn giờ hôm sau đến công ty bàn chuyện.

Buổi tối hôm đó, khi đóng cửa đi về, lòng ông Trạch cảm thấy ấm áp vô cùng, ông quyết định thử kiên trì duy trì nhà hàng thêm một thời gian nữa…

Đồng thời, cũng từ buổi tối hôm đó, mỗi ngày ông đều tùy cơ chọn ra một bàn ăn may mắn để thết đãi thực khách của mình.

Không ngờ, câu chuyện về “chiếc bàn ăn may mắn” ngày một được truyền đi xa, nhiều người hiếu kỳ, nhiều người lại muốn đển thử vận may xem mình có thể ngồi được vào chiếc bàn may mắn ngày hôm đó hay không,… Cứ như thế, dần dần, việc kinh doanh của nhà hàng của Trạch lại khởi sắc, khách hàng đến ngày một đông dần trở lại.

Thay đổi số phận từ những hành động nhỏ

Mấy năm trôi qua, ông Vĩ giờ đây đã trở thành khách hàng quen thuộc của nhà hàng, và cũng là người bạn thân của ông chủ Trạch. Một hôm vị khách lâu năm này bỗng hỏi ông Trạch: "Ông có biết khi lần đầu bước vào quán của ông, tôi đang nghĩ gì không?" Ông chủ lắc đầu.

Ông Vĩ nói: "Thực ra tối hôm đó, tôi định sau khi ăn no một bữa sẽ kết thúc cuộc đời mình!”

Ông Trạch nghe bạn mình nói thế thì vô cùng hoảng hốt. Ông Vĩ lại nói tiếp: “Bởi vì vợ tôi không thể chịu được cảnh tôi luôn bận rộn công việc mà không có thời gian dành cho cô ấy nên đi theo người đàn ông khác và để lại một bức thư…”

Rồi ông Vĩ kể lại, lúc đó ông đã vô cùng suy sụp. Ông nỗ lực làm việc cũng là vì người vợ yêu dấu, muốn cho cô ấy cuộc sống tốt hơn, không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Nhưng cũng chính vào cái ngày định mệnh ấy, người đàn ông này đã ngồi vào chiếc bàn ăn may mắn năm xưa...

Nghe đến đây, ông Trạch cảm thấy thật hạnh phúc nhưng cũng thật trớ trêu. Ông không ngờ rằng việc mình làm năm xưa: lựa chọn đem may mắn đến cho người khác, ông không chỉ thấy nét mặt vui mừng của cậu bé con mà còn giúp được một người bố, một gia đình!

Lúc chia sẻ món điểm tâm cho hai bố con nhà kia, ông Vĩ mới nhận thấy hóa ra mình còn hữu ích nên đã lựa chọn phấn chấn lên, bắt đầu làm lại cuộc đời. Còn ông Trạch, thấy mình còn có thể mang lại niềm vui cho nhiều người, nên cũng có động lực tiếp tục duy trì nhà hàng.

Nghe những lời gan ruột của vị giám đốc đó, cảm xúc trong ông chủ nhà hàng vô cùng lẫn lộn. Lần đầu ông hiểu được may mắn thật sự thực ra đến từ sự cho đi vô tư. Chính vì cho đi vô tư nên ông Trạch cũng trở thành một trong những người được nhận về may mắn.

“Chiếc bàn ăn may mắn” đã thay đổi cuộc đời của ít nhất một ông chủ nhà hàng, một ông giám đốc và một gia đình…

Chia sẻ việc tốt vô tư với người khác là khiến việc chia sẻ trở thành một loại hạnh phúc. Có rất nhiều việc tốt lại biến thành những may mắn bất ngờ!

Kinh doanh nhà hàng, quán ăn cũng vậy…

Trong các nhóm, group cộng đồng chia sẻ về các bí quyết kinh doanh nhà hàng, quán ăn, không ít bạn đã vào đặt câu hỏi rằng: “Ế ẩm, quán có duy nhất một khách mà gọi cốc café 15K rồi ngồi từ sáng đến chiều, các thánh bảo em phải làm sao?”

-Có người bảo: “Tắt điều hoà đi”

-Có người bảo: “Ra nhắc khéo rằng wifi nhà hàng chỉ mở cho mỗi khách tối đa 2 tiếng”

-Có người bảo: “Tiếp thêm nước lọc cho người ta đi, đã ế ẩm, có khách ngồi “đẹp quán” cho rồi còn kêu ca gì”

-Có người lại nói: “Xin số điện thoại bạn ấy giúp mình, mình mời đến quán nhà mình uống café cả tháng”

-…

Nếu là bạn, bạn còn cách nào?

Bí quyết thành công

Trong kinh doanh, rất cần người chủ phải có “tầm nhìn xa”. Đừng nghĩ tầm nhìn là một thứ gì đó cao siêu, đôi khi nó chỉ là sự cho đi vô tư của bạn ở hiện tại ngày hôm nay mà thôi.

Hi vọng câu chuyện này sẽ cho bạn có nhiều góc nhìn đa chiều hơn trong triết lý kinh doanh nhà hàng của mình.

Thân ái,

--

Nguồn: Secret China

--

XEM THÊM

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ và bình luận ngay nhé!

Chat ngay để được tư vấn

Đang tải...
Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để bắt đầu chat ngay.


0